Lo lắng cho tôi

nên bố mẹ đã giới thiệu em cho tôi .Em hoàn toàn trái ngược với tính cách của tôi, nhưng  bố mẹ tôi bảo lấy em tôi sẽ có hạnh phúc vì em là người biết điều. Tôi cũng tin điều đó là sự thật

Lời mẹ tôi đã chứng minh đó là đúng đắn. Lấy nhau rồi, tôi vẫn sống cuộc sống sung sướng chẳng khác gì độc thân. Đi làm về, toi chỉ việc tắm giặt sạch sẽ, chơi với con lúc rồi sẵn ngồi vào bàn ăn, vợ tôi đã nấu ăn tươm tất trước khi tôi về, nhiều khi tôi muốn phụ vợ nấu ăn nhưng vợ không đồng ý vì sợ tôi mệt . Nhiều khi thấy những bộ váy đẹp, tôi mua rồi mang về cho vợ nhưng cô ấy không bao giờ mặc, mà vẫn chọn cách mặc giản dị như cũ. tôi có góp ý về cách ăn mặc thì cô ấy chỉ bảo cách ăn mặc cũ quen rôi, không mặc váy được. Những khi như thế tôi cảm thấy thương vợ. và cung chán chán nữa. Nhà không có điều kiện đã đành, đằng này…

anh lan 2 (100)

tôi bắt đầu thấy chán vợ, thầm so sánh với những người phụ nữ nóng bỏng, cá tính khác. Vợ tôi quá tốt,quá quan tâm tôi mà không nghĩ đến bản thân mình. cô ấy không chú ý chăm chút bản thân, lúc nào cũng đầu tóc không tươm tất, quần áo thì xộc xệch, cũ nhàu. Tôi nhìn mà thở dài. Tôi luôn muốn vợ đẹp. Tôi không cấm vợ đi làm đẹp nhưng cô ấy vẫn không thay đổi.

Lo lắng cho tôi

Tôi không biết mình nên góp ý thế nào với vợ, khi mà xung quanh tôi đều là những cô gái trẻ đẹp. Trong công ty, những cô gái trẻ trung, cá tính bắt đầu thu hút tôi. Họ sành điệu, hóm hỉnh, biết bông đùa và làm cho tôi có cảm giác muốn theo đuổi, chinh phục. Dù tôi vẫn ý thức được bản thân là người đã có gia đình, nhưng nếu vợ tôi cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng không thể lường trước được tương lai…

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo đông con, bố mẹ chỉ làm công nhân. Bữa cơm suốt thời thơ ấu gắn liền với hai món rau luộc và cá khô rang mặn. Có lúc, tiền mua gạo không đủ, mẹ còn phải đi xin ngô cho gia súc nấu độn cho các con ăn.

anh lan 2 (101)

Nhưng dù có nghèo có đói, thì chưa bao giờ bố mẹ tôi cho phép con cái nghĩ đến chuyện bỏ học. Chính vì thế, tôi tự dặn mình cố gắng học thật giỏi, trở thành người đỗ đại học đầu tiên trong làng, là niềm tự hào của cả gia đình.

Leave a Reply